Chiếc ô tô phóng qua còn chưa nhìn rõ logo mà Tú đã đọc được tên của dòng xe rất chuẩn xác, khiến mấy chú trong quán cafe "lè lưỡi" nhìn cậu bé bốn tuổi.
Ngồi quán cà phê, bình luận về ô tô
Đó là thói quen vào mỗi sáng chủ nhật của hai bố con anh Thái, nhà ở đường Trường Chinh (Hà Nội) Phần mềm kế toán phần mềm quản lý nhân sự. Thái nghiện ô tô, nên cu Tú cũng bị "lây bệnh" này từ bé. Hai bố con tối nào cũng “đổ bê tông” trước cái máy tính, lướt web tìm các trang về ô tô để cập nhật thông tin. Diễn đàn nào liên quan đến ô tô là hai bố con "dạo" mòn cả… chuột.
Đến giờ tuy mới hơn bốn tuổi nhưng cu Tú đã gần “ngang cơ” với bố khi bình luận chuyện xe cộ. Chị Hà, vợ Thái, bảo, nhiều khi nghe hai bố con tán chuyện nào hộp số, la-zăng, rồi “mấy chấm”... mà chẳng hiểu mô tê gì. Không chỉ kể vanh vách về các nhãn hiệu, chỉ cần nhìn dáng khi xe đi thoáng qua là cu cậu đã biết tên hãng xe, dòng xe, đời bao nhiêu... mà chưa cần phải nhìn logo. Nhà anh Thái có thói quen đi ăn sáng, uống cà phê vào ngày nghỉ. Những lúc như thế, hai bố con càng được dịp ngồi… ngắm xe và bàn luận. Hôm ấy, đang ngồi trong một quán cà phê rất đông, nhìn thấy một chiếc xe bóng loáng lướt qua, cu Tú reo lên: “Bố ơi, chiếc S-class kìa!”, khiến mấy chú bàn bên cạnh nhìn sang với ánh mắt đầy ngưỡng mộ.
Các loại xe trong nước hay nhập khẩu, Tú có thể kể vanh vách hàng loạt nhãn hiệu. Ảnh: Imagine.
Thà "truổng cời" chứ không mặc quần "hàng chợ"
Mới học lớp mẫu giáo nhỡ nhưng quần áo của cu Việt cái nào cũng phải có giá vài trăm nghìn trở lên, dù là đồ ở nhà. Đã quen "ăn diện", cu cậu phân biệt cực chuẩn đâu là hàng hiệu xịn và đâu là hàng chợ, hàng "made in China". Có lần cả nhà về quê nội chơi, gặp đúng hôm trời mưa, Việt bị ngã xuống bờ ruộng bẩn hết quần.
Vì đi trong ngày nên mẹ cậu không mang theo quần áo dự phòng. Bà nội thấy thế liền chạy ra chợ mua tạm chiếc khác cho Việt thay, nhưng cu cậu chê xấu nhất định không chịu mặc. Bố cáu quá bảo: "Không mặc thì cởi truồng nhé”. Ai dè Việt ta làm thế thật. Cu cậu cứ giữ nguyên tình trạng “nuy bán phần” cho đến khi bà nội hong khô chiếc quần cũ. Đấy là chuyện mặc, chuyện ăn của Việt cũng không kém phần sành điệu. Có hôm, bà bác họ đến mời cả nhà sang ăn giỗ. Tiện câu chuyện, bà nói với mẹ Việt: "Nóng nực thế này chưa biết ăn gì cho ngon". Việt liền liến thoắng tư vấn: “Bác ơi, ăn buffet đi, không sợ nóng”. Cu cậu còn kể vanh vách hàng này có hải sản ngon, hàng kia có nhiều món tráng miệng khiến bà bác mắt tròn mắt dẹt mà "bái phục".
Tư vấn thời trang cho mẹ
Nhiều nhóc tì lại thể hiện sự “sành điệu” theo đúng “phong cách của các quý bà”.
Mẹ ơi bộ này đẹp hơn này. (Ảnh minh hoạ từ Internet)
Đang cài nốt chiếc cúc áo, bỗng chị Vân (ngõ 92, phố Lê Trọng Tấn, Hà Nội) ngạc nhiên khi nghe cô con gái lên 5 khuyên: “Mẹ thay áo khác đi, cái này không hợp với chiếc váy của mẹ đâu”. Ngắm kỹ lại, chị Vân thấy bé Búp nói cũng đúng thật. Chiếc áo chị mặc hoạ tiết khá rườm rà trong khi cái chân váy bên dưới cũng may nhún bèo nên nhìn hơi rối mắt.
Vân trêu con: “Thế con chọn cho mẹ một cái áo nào hợp với cái váy này nhé”. Bé Búp liền ngó vào tủ và mang ra cho mẹ chiếc áo sơ mi may đơn giản màu trắng, mặc vào đúng là khác hẳn so với cái áo lúc trước chị chọn. Vân rất đỗi ngạc nhiên về gu thẩm mỹ của con, và còn ngạc nhiên hơn khi bé Búp nói tỉnh queo: “Con thường xem chương trình 'Thời trang và cuộc sống' mà". Vân lúc ấy mới nhớ ra, bé Búp thường ngồi xem cùng mẹ chương trình đó trên ti vi nhưng chị không ngờ con gái lại hiểu và vận dụng sáng tạo đến thế.
Có lần hai mẹ con đã chuẩn bị áo quần xong xuôi để chuẩn bị đi lớp mà bé Búp vẫn ngồi tần ngần trên ghế, chưa đi giày. Chị Vân giục con và giật mình khi Búp thở dài, giọng ra vẻ ngao ngán: “Mẹ ơi, chả có đôi giày nào hợp “tông” với bộ váy này của con cả”.
Cũng sành điệu về gu ăn mặc, bé Thảo Trang nhà anh chị Phú - Xuân (Trung Hòa - Nhân Chính, Hà Nội) ngay từ năm lên ba đã tự chọn mọi thứ đồ dùng cho mình chứ không chịu để cho bố mẹ chọn. Mỗi lần được mẹ đưa đi mua quần áo, đồ chơi hay các đồ dùng khác, Thảo Trang thường chủ động chọn lấy thứ bé thích, chứ nhất định không nghe theo mẹ. Có lần vào cửa hàng mũ, Xuân đưa cho con đội thử một chiếc mũ rộng vành để che được nhiều nắng. Nhưng bé Trang nhất quyết không chịu mà đòi mua chiếc mũ lưỡi trai do mình chọn. Và chị Xuân cũng phải thừa nhận bé đội chiếc mũ ấy trông đẹp hơn.
Lần khác, vào dịp sinh nhật chị Xuân, hai bố con vào cửa hàng quần áo tìm mua quà tặng chị. Khi anh Phú còn đang đứng ngây ra chưa biết chọn cái nào thì Thảo Trang đã đi hết một lượt vào tận bên trong rồi mang ra chiếc váy lụa màu đồng đưa cho cô bán hàng với vẻ mặt rất bà già: “Cháu chọn cái này”. Cô bán hàng tròn mắt ngạc nhiên bảo anh Phú: “Ôi, em đang định tư vấn cho anh chọn mẫu này, cửa hàng em vừa lấy về đấy”. Cô bán hàng cứ tấm tắc khen bé Trang sành điệu.
Hai chị Vân, Xuân đều bảo, trẻ con bây giờ không giống thời của chị ngày xưa, bố mẹ cho mặc gì thì mặc chứ có biết đến mốt hay lựa chọn này nọ đâu. Con chị bây giờ đi mua quần áo là phải tự chọn theo ý thích mà cũng phải công nhận là các bé có khi còn chọn khéo hơn cả mẹ phần mềm tính lương.
0 comments:
Post a Comment